Ngôi nhà ma đầu đèo Prenn
Khi sắp hết đèo Prenn chuẩn bị vào thành phố Đà Lạt mộng mơ, du khách bị hút mắt bởi một căn biệt thự lớn. Căn nhà ấy đã bị lãng quên lý lịch để khoác lên mình cái tên rất liêu trai: "nhà ma".
Đi từ hướng TP.HCM - Đà Lạt, khi sắp hết đèo Prenn chuẩn bị vào TP Đà Lạt, du khách bị hút mắt bởi một căn biệt thự lớn. Mặt tiền căn nhà hướng ra đường, lưng tựa vào rừng thông. Căn nhà ấy đã bị lãng quên lý lịch để khoác lên mình cái tên rất liêu trai: "nhà ma".
Có những câu chuyện kể như thật, làm du khách sợ hãi nhưng cũng khiến du khách tò mò muốn khám phá.
Giai thoại về ngôi nhà có ma
Đà Lạt có nhiều biệt thự kiến trúc kiểu Pháp, kiểu Mỹ tồn tại hơn một thế kỷ, tạo nên một dấu ấn đặc biệt cho vùng đất này. Theo thời gian, do chiến tranh, nhiều biệt thự xuống cấp, bỏ hoang, cỏ mọc vào tận nhà... tạo ra những cảm giác rùng rợn, ma quái nên được người đời qua nhiều thế hệ thêu dệt thành những "ngôi nhà ma" giữa lòng thành phố.
Có những biệt thự nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Xô Viết Nghệ Tĩnh, dọc đèo Prenn... cũng được gọi là "ngôi nhà ma". Nhưng "nhà ma" ở đầu đèo Prenn là nổi tiếng nhất.
Ngôi nhà ma này mang trong bản thân nhiều câu chuyện kể kỳ bí, rùng rợn. Có người kể trong thời thực dân Pháp cai trị, ngôi nhà này là nơi có một toán lính lê dương bảo vệ đầu đèo. Nhiều cô gái đi qua đây bị chúng bắt vào hãm hiếp rồi giết chết quẳng xác đi nên oan hồn cứ lảng vảng hiện về, ban đêm gào thét ghê sợ. Nhiều người dân Đà Lạt còn kể lại chính ông bảo vệ ngôi nhà này về sau đã chạy thục mạng ra nhiều lần vì bị... ma đuổi.
Chúng tôi cùng một số dân quân tự vệ vào đây và thử cảm giác một đêm trong căn nhà ma. Chúng tôi đến lúc chạng vạng và ra về khi rạng sáng hôm sau.
Trong đêm đó, nhiều người không thể ngủ được, một phần vì cái lạnh cuối năm, một phần vì tiếng hú len qua các khe hở của căn nhà. Mùi ẩm mốc trộn vào mùi lưu cữu của ngôi nhà bỏ hoang lâu năm khơi gợi trí tưởng tượng của nhiều người.
Ban đầu mọi người định dùng ánh nến để tăng sáng cho căn nhà và dùng mùi nhang xua các mùi khác, nhưng chính không khí nhang đèn sau đó càng làm tăng độ rùng rợn của ngôi nhà.
Trên tầng hai của căn nhà mà nơi khuất và ấm nhất có một tấm chiếu nhàu nhĩ cùng một tấm mền rách lỗ chỗ với vỏ chai bia, rượu và vài thứ rác rến khác. Ai cũng thắc mắc về dấu vết này vì các dân quân tự vệ khẳng định căn nhà này không có người ở.
Mười người chúng tôi mang theo máy quay và đèn pin ngồi túm tụm với nhau thành vòng tròn, ở giữa thắp nến. 3h sáng, có tiếng động ở cổng, sau đó có một bóng người tóc dài thoáng qua.
Sau cơn ớn lạnh da gà, chúng tôi nhận diện rõ đó là một người đàn ông mặt gầy, đi lướt qua tầng trệt để lên tầng hai để lại mùi rượu toát ra nồng nặc. Chưa đầy 10 phút, tiếng ngáy lúc to lúc nhỏ mệt nhọc vang lên. Chúng tôi thở dài, nhận ra đây là một người vô gia cư "lớn gan" dám vào nhà ma để ngủ.
Người đàn ông bảo mình tên Toàn hay ngủ lang dưới gầm cầu thang chợ Đà Lạt. Mấy hôm nay trời lạnh nên đến nhà ma ngủ tránh gió. Ông kể rời rạc rằng sáng đi lang thang xin tiền, trưa mua rượu uống tới khuya rồi về nhà ma này để ngủ.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh MPK (Phước "khùng") có giải thích về nhà ma đầu đèo Prenn như sau: "Tôi sống ở Đà Lạt từ nhỏ và bày trò quậy ở nhà ma này cũng nhiều. Có nhiều thứ khiến căn biệt thự đẹp bị coi là nhà ma. Một, nhà nằm ở đầu đèo, vị trí này khiến dễ bị khoác lên mình tấm áo ma mị, liêu trai. Hai, khu rừng thông quanh biệt thự từng có nhiều án mạng, tự sát nên có điều kiện để người dân thêu dệt rồi tin về bóng ma trong căn nhà cổ. Ba, nhiều phim ma đã quay ở căn nhà này. Tôi đã dẫn hơn chục đoàn làm phim ma hoặc có cảnh về ma quay ở căn nhà này".
Biệt thự của nhà văn Nhất Linh
Ông Chu Đình Quỹ - nguyên chủ tịch UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), từng được một người bạn nhờ coi ngó căn nhà ma. Theo ông Quỹ, căn nhà trước đây là tài sản của một Hoa kiều giàu có. Biệt thự ban đầu có tên Les adrets.
Năm 1955, nhà văn Nhất Linh (tên thật là Nguyễn Tường Tam, sinh năm 1906, mất năm 1963), trưởng nhóm Tự Lực văn đoàn, đã mua lại ngôi nhà này để làm nơi nghỉ ngơi, viết sách và chơi phong lan.
Ngoài biệt thự nói trên, ông còn mua một mảnh vườn trồng hoa lan ở khu vực Đa Mê (huyện Đức Trọng bây giờ) và tuyên bố không tham gia các hoạt động chính trị. Tại đây, Nhất Linh đã viết bộ tiểu thuyết ba tập Dòng sông Thanh Thủy thể hiện rõ quan niệm sáng tác của mình.
Nhà văn Nhất Linh hoạt động trong Việt Nam Cách mạng đồng chí hội, Việt Nam Quốc dân đảng, đại biểu Quốc hội khóa 1 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và trở thành bộ trưởng ngoại giao trong Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Ông được chính phủ cử làm trưởng đoàn Việt Nam cùng phó đoàn Võ Nguyên Giáp dự Hội nghị trù bị Đà Lạt đàm phán với Pháp ngày 6-3-1946.
Nhất Linh là người rất yêu hoa phong lan. Ông chơi hoa rất cầu kỳ. Ông vào thư viện đọc sách, nghiên cứu và nhờ bạn bè nước ngoài cung cấp thêm tư liệu. Nhiều loài hoa phong lan ở Đà Lạt là do ông đặt tên dựa trên hình dáng, mùi hương của hoa đã tạo được dấu ấn với người chơi hoa như: nhất điểm hồng, huyền nhung, bạch hạc, hoàng phi hạc, hoàng y mị nương, bạch ngọc, thanh ngọc, kim điệp, hồ điệp, long tu, thủy tiên...
Ông là người chịu khó vào rừng sưu tầm phong lan và mua phong lan của đồng bào dân tộc rồi mang về vườn phong lan lớn ở suối Đa Mê (Liên Khương) chăm sóc. Trong một trận lũ lớn, vườn phong lan của ông ở Đa Mê bị trôi theo dòng nước.
Ngày Nhất Linh mất, ở Đà Lạt mọi người truyền nhau hai câu thơ:
"Người đi, đi mãi không về
Nhớ người năm cũ Đa Mê gợn buồn".
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦